Sự nghiệp Attila

Attila sinh khoảng năm 395 đến 406 ở một nơi nào đó dọc theo bờ sông Volga (Atil), khi mà tộc người Hung Nô đang định cư ở vùng đất mà ngày nay là Hungary. Tên của ông có nghĩa là "Lũ trôi xa", hay "Người cha bé nhỏ".

Trở thành vua của người Hung Nô năm 433[7],Attila cai trị cùng anh là Bleda (Hán Việt: Bố Lai Đạt. Chữ Hán: 布萊達). Năm 445, ông hạ sát Bleda để độc tôn ngôi vị Thiền Vu Hung Nô. Sử gia La Mã Priscus là người đầu tiên viết về Attila và nhận định rằng ông ăn mặc đặc biệt giản dị và hợp lý.

Thiền Vu Attila ngự trên ngai cao, tranh vẽ vào năm 1360 (800 năm sau khi ông mất).Tranh vẽ Attla trên lưng ngựa, của họa sĩ nổi tiếng người Pháp, Eugène Delacroix.

Bằng các chiến dịch quân sự ở nhiều vùng đất châu Âu, Attila đã gây dựng nên quê hương mới cho người Hung Nô, chiếm đất đai, cướp phá, bắt nô lệ và tàn sát. Trong các chiến dịch của Attila ngoài người Hung Nô còn có sự tham gia của các bộ lạc man tộc khác người Vadal, Ostrogoth, GepiderFrank. Với lực lượng hùng hậu và đặc biệt là sự tinh nhuệ, dũng mãnh, thiện chiến của kỵ binh Hung Nô, Attila đã tàn phá đế quốc Đông La Mã (443, 447 - 48), tấn công BalkanHy Lạp (447-450), buộc người La Mã phải nộp vàng để cứu thủ đô Constantinopolis, chiếm xứ Gaule (nay là Pháp). Vào miền Bắc nước Ý (451) và năm 451, Attila chạm trán với danh tướng La MãFlavius Aetius và vua người VisigothTheodoric I trong một trận đánh kịch liệt ở cánh đồng Catalaunique ở Đông Bắc nước Pháp. Trận chiến này có lẽ là bế tắc, hoặc là không quyết định kẻ thắng người thua do chính Flavius Aetius đề xuất, tuy nhiên nó phá vỡ tan nát cái huyền thoại về một ông vua Attila bất khả chiến bại. Ông rất tức giận trước chiến bại không thể đoán trước này, theo lời kể của "Biên niên sử xứ Gaul" (Chronica Gallica).[8]

Cuộc gặp gỡ giữa Attila và Đức giáo hoàng Lêô I, tranh của danh họa Raphael.Cuộc gặp gỡ giữa Attila và Giáo hoàng Lêô I, điêu khắc bởi Alessandro Algardi thế kỷ XVII.

Chiến bại thảm hại tại Chalons là một đòn giáng sấm sét vào tinh thần toàn quân Hung Nô Thất bại này buộc ông phải lui binh về Hungary củng cố lực lượng và năm 452, ông lại xuất binh lại đánh sang đánh Bắc Ý. Sau một vài thắng lợi ban đầu như cuộc tấn công thành Aquileia của người La Mã, đội quân Hung Nô của Attila không chỉ chiếm thành phố thương mại trên biển Adriatic vốn được xem là bất khả xâm phạm, mà họ còn tàn phá Milano, Ticinum (sau này là Pavia), Verona, Mantova thậm chí còn kéo quân đến tận Rome. Hoàng đế La Mã Valentinianus III tháo chạy, chỉ riêng Giáo hoàng Lêô I trụ lại. Giáo hoàng đã gặp gỡ Attila và một cuộc đàm phán diễn ra, đây được coi là một trong những cuộc gặp gỡ nổi tiếng trong lịch sử và trở thành đề tài cho nghệ thuật văn học sau này,mặc dù không ai rõ nội dung cuộc gặp gỡ này, chỉ biết rằng ngay sau đó thì Attila cho rút quân, cuộc xâm lược này coi như thất bại[1][8]. Dưới thời Attila, liên minh các bộ lạc Hung Nô đạt tới giai đoạn cực thịnh, sau khi Attila chết (453) liên minh này đã tan rã.